Thứ Hai, 14 tháng 11, 2011

Cảm nhận của Liên An (An cô ca) sau vụ họp lớp

Chào các bạn yêu quý!
Vậy là chúng ta đã gặp nhau sau 3 năm, vì là họp mặt ở Hà nội, nên rất nhanh, sau một số mail gửi qua gửi lại, nhỉ? Chúng tớ, một lần nữa xin gửi lời cảm ơn đến Ban liên lạc của lớp, cảm ơn Thanh, cảm ơn Thúy, anh Lê Trung, Doãn Hương, Linh Hương… Thật sự là rất khâm phục sự nhiệt tình của các bạn lớp mình, lần nào gặp mặt cũng thấy đầy đủ, đông ơi là đông. Mình nhận được mail của lớp khi đang bị sốt khật khừ, sau 3 ngày chịu không nổi mò đi khám mới biết bị sốt xuất huyết, tiểu cầu còn có 45, không truyền nước nhanh là xong rồi. Điện thoại cho Vân Anh, mày có đi không thì biết rằng tao đang đưa thằng cu đi tiêm ở Viện Nhi, cả tuần nay rồi, thôi mày cứ đăng ký cho tao với, hic, Trang Già thì chắc chắn là đi rồi, ủng hộ cả 2 tay 2 chân cơ mừ. Chắc chắn là đi, phải hok? Ok, thế thì mình phải uống thuốc cấp tốc thôi, lại phải cai sữa con bé thứ 2 chứ, 2 đêm mất ngủ với nó, nhưng dứt khoát là phải mò đến 2F Nguyễn Khánh Toàn mới được, 10h ngày 12/11/2011, hơi hốc hác xấu xí một chút, nhưng không sao, vui là chính mà.
Ba năm gặp lại, cảm nhận của mình vẫn thế. Các bạn gái lớp mình vẫn thật xinh đẹp, các bạn trai thì bạn nào cũng to béo hơn, phong độ hơn, chắc toàn ông được vợ chăm kỹ, với lại chắc giờ sinh hoạt điều độ hơn thời sinh viên trai trẻ, và có thể chắc đó là cả dấu hiệu của tuổi già sắp đến nữa, hic. Có nghĩa là với mình, các bạn gái lớp mình thì rất là xinh ý…Đùa tí thôi.
Bỏ lại tất cả những bề bộn của cuộc sống là cuộc hội ngộ ấm tình bạn bè thân thiết. là bạn tớ, mày tao… rinh rích như xưa, bàn luận trên trời dưới biển, công việc thế nào, nuôi con khỏe, dạy con ngoan ra sao...
Và mình vẫn nhớ, những ngày tháng sinh viên tươi trẻ ấy. Mình với Liên Tá toàn chơi tú lơ khơ dưới hộc bàn trong giờ học. Là ngày đi rừng Cúc Phương thật vui, leo mệt bở hơi tai vào rừng chỉ nhìn cây chò chỉ héo queo sắp chết, về đến ô tô ngồi rồi vẫn thấy vắt loe ngoe phát ghê. Là rồng rắn nhau ăn uống trên nhà sàn ở Mai Châu, sáng trốn Vân Anh lò dò đi chơi theo Dũng. Sáng bảnh mắt toàn cây với núi, chẳng thấy có gì hay ho cả, thật sự đó, nhưng đó là những kỷ niệm thật khó quên.
Và hôm nay, đến 2F Nguyễn Khánh Toàn, đập khẽ vào vai Vân Anh một cái, thế mà nó bắt mình đập nốt vai kia cho cân, kiêng vỗ vào một bên vai nhé. Trời, vậy mà họp mặt lần trước nỗ vỗ vai mình cười he he, An ơi Thanh Nụ cưới cùng ngày cùng tháng cùng năm với mày đã 3 cách cách rồi, mà mày mới mỗi 1 thằng con thì hok sao…
Hôm nay ăn ngỗng trời, mình chẳng uống được gì cả, cặm cụi ngồi ăn, nhìn bọn con trai hỉ hả uống.
Sang đến Karaoke Thùy Linh, bỗng thấy như hơi giật mình khi nghe Vân Anh hát “Mây và Núi”.

“Xưa mây vẫn hay thường lang thang.
Ngao du khắp nơi chẳng mỏi mệt”.
“Vì ngày xưa núi hiền nên níu chân mây lại đây.
Nay mây muốn phiêu du cùng cơn gió kia.

Ừ thì mây cũng buồn nhưng núi kia đau buồn hơn.
Mây đi rồi cỏ cây chẳng còn hồn nhiên”.

Khi trở về nhà, nhớ đến Mây và núi, mình viết tặng cho mình, cho các bạn và thấp thoáng cả bóng dáng người sửa khóa hòm cho mình nữa, hì hì.

Tên bài thơ là “Anh và Em

Anh và Em
Anh là mây
Còn em là núi
Sao mãi ta chẳng gần nhau?
Mây ngàn năm bay
Núi ngàn năm đợi
Một phút ta gần rồi lại chia xa
Em nhớ mắt anh
Đắm đuối, nồng nàn, si mê, cháy bỏng
Nhưng
Anh yêu ơi!
Anh là mây
Còn em là núi
Mãi mãi ta sẽ chẳng gần nhau thôi./.

Thế thôi nhỉ, ngày lại nối tiếp ngày. Chúng mình đã bầu thành viên ban liên lạc tự ứng cử bạn Việt Dũng rồi. Dũng ơi, 1 năm 1 lần nhé, không thì 2 năm 1 lần cũng được. Chứ để 3 năm một lần, 3 lần gặp mặt thì già mất rồi. Để con gái bọn tớ vẫn tự tin, vẫn thấy trẻ và vẫn xinh, phải hok?

TB: Xin hỏi bà con ai biết nguồn gốc biệt danh nick name An cô ca của tớ thì bật mí cho tớ biết, sao lại có cái tên đó. Xin cảm ơn và hậu tạ riêng.
Hẹn gặp lại Hải Dương năm 2012.

9 nhận xét:

Đinh Thị Thúy nói...

Chà, AN vẫn còn lãng mạn quá. Thế này thì già làm sao được??? Mình cũng cảm thấy rất vui khi tham gia tổ chức và được gặp lại các thành viên của lớp, chỉ tiếc mới có 36/50 thành viên tham gia. Hy vọng năm sau tổ chức chuyến xe về Hải Dương sẽ có đủ 50 thành viên của lớp. Mình tin rằng thời sinh viên là thời đẹp nhất nên chắc ai cũng nhớ và mong có được thời gian hồi tưởng nhớ lại những ngày này. Vì vậy các bạn hãy nhiệt tình tham gia như AN côca (ốm mà vẫn quyết tâm đến). Chúc các bạn sức khỏe và hẹn gặp lại năm 2012.

vananh nguyen nói...

Ặc, sao cái con bé này cứ mượn mình để kể chuyện của nó là sao nhỉ? Lần trước đăng lên một bài thơ về một anh chàng thợ khóa nào đó lại bảo ai muốn bít thì hỏi mình. Trời đất, mình mà biết - chết liền. Thật là mệt quá. Để cho rõ ràng, đỡ hiểu lầm, rồi người nọ nghĩ người kia, tôi đề nghị anh nào thời sinh viên đã từng sửa khóa kiếm thêm tiền hãy lên tiếng nhé. Nhưng dù sao cũng phải nói rằng thật tuyệt đã gặp lại tất cả mọi người lớp mình. Một lần nữa chân thành cám ơn ban tổ chức. Cám ơn vì các bạn đã thu xếp một buổi gặp gỡ hết sức vui vẻ và ấm cúng.

Unknown nói...

Ối trời ơi, An coca của mình dạo này văn thơ lai láng quá.
Trong khi đó nhà thơ thì lại làm cho bọn mình thất vọng vô cùng

Giữ liên lạc nhé các bạn

Unknown nói...

À

Còn cái vụ sửa khóa và mối tình thầm lặng của cô bạn mình thì mình biết ( VA không biết thật hay giả vờ vậy).
Bạn nào cần biết hỏi tớ. Sau 5 năm nữa tớ sẽ post thông tin cho cả lớp biết. hehe

vananh nguyen nói...

Em nghĩ chị nên để họ tự lên tiếng về hành vi sửa khóa hòm và phá khóa trái tim của họ. Chúng ta k phải người trong cuộc, nhận xét lại mang vạ. Mệt lắm Trang ah. IM LẶNG LÀ VÀNG đi

Thu Linh nói...

Vụ họp lớp này phải cảm ơn bạn Thuý nhiều nhất vì bạn Thuý chỉ đạo và thực hiện từ A đến Z. Thuý ơi, tớ thấy ban liên lạc thừa quá, chỉ cần mình Thuý là đủ hehe.
Họp lớp vui nhỉ, các bạn ở xa cũng không ngại đường xá xa xôi, nhất là các chị em nữ, mình xúc động thật sự khi gặp chị Bảy,Lương, Lan HP.
Lần sau họp hy vọng cả lớp đi đông đủ.
Linh Hương

Trương Việt Dũng nói...

Bạn Linh Hương nói Ban liên lạc chỉ cần mình bạn Thúy là đủ, trước đó An coca nói mình đã tự ứng cử vào Ban liên lạc, giờ về nghĩ lại mới thấy ngường ngượng. Hehe. Có lẽ tại lúc đó có tý bia rượu nên hăng quá. Nhưng quả thật mình nghĩ những cuộc gặp gỡ thú vị thế này mà 3 năm, thậm chí 10 năm mới có 1 lần thì phí quá, tiếc quá. Có thể gần hơn được không, nhiều hơn được không? Chắc chắn là được! Vậy thì 1 năm 1 lần đi. Trong 356 ngày đằng đẵng kia, hãy dành ra 1 ngày (hoặc nửa ngày thôi) để đến với nhau, đến với những người bạn của một thời có thể nói đẹp nhất của đời người. Nghe có vẻ hơi to tát rồi! Không, nhưng đúng là như vậy. Hiện nay mình có những Hội, những Nhóm mà có thể gặp nhau hàng tuần, hàng tháng, hàng năm. Vậy mà “Hội” đại học với nhau, 4 năm là thế, nhiều kỷ niệm là thế… sao chờ mãi chẳng được gặp nhau? Tất nhiên gặp nhau thì cũng chỉ dăm ba câu chuyện, vài chén rượu bia rồi nghêu ngao vài câu hát, nhưng chừng đó thôi cũng đủ để duy trì và nuôi dưỡng tình bạn. Trong cuộc sống với nhiều stress như hiện nay thì những phút giây đó thật đáng trân trọng.
Với suy nghĩ đó, mình giữ nguyên ý định ứng cử vào Ban liên lạc, ít nhất là có thể góp tiếng “hô hào” cùng bạn Thanh bạn Thúy. Đối với bọn con trai, đứa nào có ý định không tham gia, tớ chửi cho tơi bời.
Thống nhất thế nhé. Vote cho tớ đê! Có muốn gặp nhau 1 năm 1 lần không nào?, “cuộc đời có bao lâu mà hững hờ…”

Trương Việt Dũng nói...

Đọc tâm sự của An coca, chắc ai cũng thắc mắc không biết “thằng cha” sửa khóa hòm là thằng nào nhỉ? Vừa tò mò, vừa ghen tị! Không biết ngày xưa ngoài việc sửa khóa hòm, “hắn” có mày mò sửa chữa đụng chạm thêm cái gì không mà để lại ấn tượng sâu đậm và nhớ nhung dai dẳng đến thế?
Nhân bài thơ ‘Anh và em” của Liên An, mình cũng xin gửi tặng lại bài “Tia nắng Giọt sương” để nói hộ về hoàn cảnh cũng như tâm trạng của An coca và gã thợ khóa đáng ghét ngày nào. Thick nhau thế mà không đến được với nhau. Huhu

Anh là tia nắng hạ
Em như giọt sương đêm
Khi nắng xuyên kẽ lá
Sương tan xuống cỏ mềm

Nắng đến dịu và êm
Mang tình yêu cháy bỏng
Sương đi lệ ướt mềm
Trong veo đêm trông ngóng

Sao Nắng không rạo rực
lúc bình minh Sương chờ?
Sao Sương không thổn thức
lời yêu trước nắng chiều?

Để Tình yêu bây giờ
Thành vần thơ muôn thuở
Anh, Em và nỗi nhớ
Phía 2 bờ Ngày-Đêm.

Thành viên D32-21B­ nói...

Dũng ơi, sao cứ coca, coca mãi thế. Anh coca nghĩa là gì vậy? Đã xin cảm ơn và hậu tạ riêng rồi mà vẫn ko ai biết chứ lị, huhu.
Tớ thề, là chỉ có sửa khóa hòm thôi, không sửa thêm cái gì nữa cả. Ngày xưa trong sáng nên mới nhớ thế chứ. Mà chị Trang nữa, không phải là mối tình thầm lặng nào đâu nhé, em đã yêu người ta ngày nào đâu mà mối tình, nói như Dũng là đúng đấy, thích nhau thế mà không đến được với nhau, hì hì.... em chỉ phục chị là khích một câu nhà thơ của chúng ta có ngay sản phẩm ra mắt các bạn.
Quên mất, tớ vote cho Dũng, mới lại bia rượu quên à, hôm đó biểu quyết rồi còn gì, còn ngường ngượng gì nữa...